The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_15

HỒI 6: SỰ DỊU DÀNG THOÁNG QUA

Chương 1: Cô Nhi Viện Mary

Tựa như hương thơm của tách cà phê, nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí. Dù trong bóng tối, dù khi thất vọng, dù không thích thú, thì sự nhẹ nhàng thoáng qua ấy cũng mang đến những niềm vui nho nhỏ hay sự đau xót trong cõi lòng,, không thể gọi rõ bằng lời, chỉ có thể cảm nhận từ tận đáy lòng…

Ánh đèn nê ông chiếu sáng càng làm thành phố phồn hoa hiện ra chân thực và rõ nét hơn. Bon bon xuyên qua những khu phố sầm uất, chiếc xe chậm rãi mà vững vàng phóng về phía trước, trong đêm đen càng thêm yên tĩnh.

Khi Lãnh Thiên Hi dừng xe trước cổng cô nhi viện, anh mới phát hiện Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Anh chỉnh lại ánh sáng trong xe, không vội đánh thức cô mà cẩn thận cúi người xuống, nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra.

Lãnh Thiên Hi lẳng lặng nhìn dáng vẻ ngủ say của Thượng Quan Tuyền. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào cái trán trơn bóng, lông mi hơi rung động, dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mềm mại như cánh hoa hơi mím lại.

Trên người Thượng Quan Tuyền tỏa ra một mùi thơm, Lãnh Thiên Hi phát hiện đây là hương thơm tự nhiên của cơ thể cô.

Cô gái này rốt cuộc là đã bị tổn thương đến mức nào, vết thương kia là sao, còn có những dấu hôn mờ ám nữa, rốt cuộc điều gì đã khiến cô phải tủi thân đến vậy. Cô nhất định là vừa sợ hãi vừa mệt mỏi nên mới không ngại ngần gì mà ngủ trên xe anh, hay là cô có cảm giác an toàn khi ở cùng anh đây?

Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Hi cảm thấy ấm áp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy giờ tràn ngập vẻ thương tiếc và cưng chiều. Anh không kìm lòng được cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán cô.

“Cám ơn em đã tin tưởng tôi như vậy, thiên thần xinh đẹp ạ”.

Anh ngồi thẳng người lên rồi nhẹ nhàng khoác áo của mình lên người cô, sau đó nhìn ra ngoài cửa xe.

“Cô nhi viện Mary”.

Lãnh Thiên Hi nhìn mấy chữ này rồi lại nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, ánh mắt toát ra sự thương xót.

Nhà của cô là ở đây sao? Chẳng lẽ cô là trẻ mồ côi?

Anh thở dài một hơi, ngồi im trong xe.

Đúng lúc này, cổng cô nhi viện mở ra...

Một cô gái mặc váy trắng xuất hiện ở cổng. Dáng vẻ cô rất xinh xắn lanh lợi, là mẫu con gái phương Đông điển hình. Gương mặt cô hết sức kinh ngạc khi nhìn vào trong xe.

Cô gái nhanh chóng tiến lại gần, đi tới trước cửa sổ xe.

Khi cô nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn sau kính chắn gió, đôi mắt sáng lập tức mở to, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì kinh ngạc mà há to ra, sau đó cô lập tức dùng tay che miệng lại.

Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Hi nhìn chăm chú vào cô gái đứng trước cửa xe. Cô trạc tuổi Thượng Quan Tuyền, dáng vẻ dù không được tính là mỹ nhân nhưng lại hết sức dịu dàng, giống như một con búp bê tuyệt đẹp bằng thủy tinh đứng dưới bầu trời sao, tạo ra một cảm giác tươi mát.

Lãnh Thiên Hi thu hết vào tầm mắt dáng vẻ khả ái của cô, đôi môi cong lên ý cười.

Mà khi cô gái nhìn thấy Thượng Quan Tuyền đang ngủ say bên ghế lái phụ thì vẻ kinh ngạc trong mắt biến thành khó hiểu, nhưng khi cô thấy người đàn ông kia đang nhìn mình thì vẫn lịch sự khẽ mỉm cười.

Lãnh Thiên Hi hơi gật đầu, nét quyến rũ đặc biệt chỉ có ở người đàn ông thành công tản ra. Anh mở cửa xe đi xuống.

Cô gái không chờ anh đi tới...

“Anh này... Tiểu Tuyền... cô ấy không sao chứ?”

Cô gái lo lắng hỏi, đôi mắt thanh tú, dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Thượng Quan Tuyền, thanh âm dịu dàng như nước.

Lãnh Thiên Hi không vội trả lời cô mà thản nhiên hỏi một câu: “Cô là bạn của cô ấy?”

“Vâng”.

Cô gái dịu dàng gật đầu: “Có lẽ cũng là người bạn duy nhất của cô ấy trên thế giới này”.

Nói xong câu đó, cô nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, ánh mắt tràn ngập sự đau lòng.

Thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Hi hơi ngẩn ra, hiển nhiên là những lời của cô gái này đã khiến anh phải rung động. Trên đời này có người chỉ có một người bạn thôi ư? Mà người đó lại đang ở trên xe của anh!

Anh lặng lẽ đi về phía cửa phụ, nhẹ nhàng mở cửa xe, sau đó bàn tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, bế lên...

“Ưm...”. Thượng Quan Tuyền bị Lãnh Thiên Hi ôm lấy vô thức kêu lên một tiếng. Có lẽ là quá mệt mỏi nên cô không tỉnh lại, theo bản năng dựa đầu vào ngực anh.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô gái trước ngực, trong lòng Lãnh Thiên Hi nảy sinh cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

“Cô ấy bị thương, tôi muốn xử lý một chút”. Anh nhẹ giọng nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Thượng Quan Tuyền chưa từng rời đi.

“Sao? Bị thương?”

Cô gái vừa nghe vậy liền biến sắc, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi, lập tức nói với Lãnh Thiên Hi: “Mau vào đây”.

Nói xong, cô bước đến trước cổng, bàn tay nhỏ bé run lên đẩy cổng ra.

Xuyên qua con đường nhỏ rải đầy đá, một tòa nhà theo lối kiến trúc La Mã cổ hiện ra trước mắt Lãnh Thiên Hi, cây cối hai bên đường cao lớn xanh um chứng tỏ tòa nhà này đã có từ rất lâu rồi.

Tòa nhà đắm chìm trong bóng tối, chỉ có một ánh đèn sáng ấm áp tản ra, giống như đang đợi người thân về nhà, dưới bóng đêm đen càng làm người ta thấy ấm áp.

Chương 2: Bùi Vận Nhi

Theo chân cô gái bước vào một căn phòng, Lãnh Thiên Hi có cảm giác như mình đang bước vào thế giới ở Provence vậy. Toàn bộ căn phòng đều được sơn màu tím, không có những thứ đồ linh tinh của con gái như anh tưởng tượng, tất cả những đồ vật đều được đơn giản hóa. Bên cửa sổ treo chiếc chuông gió đang phát ra âm thanh du dương nói lên giới tính của chủ nhân căn phòng.

“Anh đặt Tiểu Tuyền lên giường đi, đây là phòng của cô ấy”. Cô gái dịu dàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.

Khi Thượng Quan Tuyền nằm lên giường, mắt cô khẽ run, sau đó cô lờ mờ tỉnh lại, kêu nhẹ một tiếng rồi mở hai mắt ra.

Dường như có một cơn gió lướt nhanh qua, ánh mắt Lãnh Thiên Hi thêm phần căng thẳng.

“Tiểu Tuyền, cậu tỉnh lại rồi?”. Cô gái mừng rỡ, sau đó ôm lấy Thượng Quan Tuyền.

“Cẩn thận...”.

“A...”.

Lãnh Thiên Hi còn chưa nói xong, Thượng Quan Tuyền vì bị cô gái ôm, kêu đau một tiếng.

“Tiểu Tuyền, cậu bị thương à? Ở đâu? Sao lại bị thương? Ai làm cậu bị thương?”

Vẻ mặt cô gái tràn ngập sự lo lắng, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra đã cho thấy tình bạn tốt của hai người.

“Vận Nhi, yên lặng chút đi, tớ không sao, thật đấy”. Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác đau đầu, nhẹ nhàng cười.

Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Hi đứng bên cạnh mình...

“Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây”. Đáy mắt cô hàm chứa sự cảm kích, nhẹ giọng nói: “Đây là bạn thân của tôi, Bùi Vận Nhi”.

Lãnh Thiên Hi gật đầu.

“Vận Nhi, đây là bác sĩ Thiên Hi, cũng nhờ có anh ấy, nếu không tối nay không biết tớ sẽ thế nào”.

Thượng Quan Tuyền muốn bầu không khí dịu đi một chút. Cô biết tính cách của Vận Nhi, nếu nói thật cho cô ấy biết cô bị thương thì không biết cô ấy sẽ lo lắng đến mức nào.

“Thì ra là bác sĩ, cám ơn anh đã đưa Tiểu Tuyền đến đây”. Bùi Vận Nhi đứng dậy, khẽ cúi người cảm kích nói.

Lãnh Thiên Hi cười nói: “Vận Nhi phải không? Tôi biết cô rất quan tâm đến vết thương của Tiểu Tuyền, nhưng có tôi ở đây thì không cần lo lắng nữa, được chứ?”

Nói xong, anh nhìn về cô gái ấy. Qua tình huống vừa rồi, anh không khó để phát hiện ra tình cảm của Vận Nhi với Thượng Quan Tuyền, ánh mắt và vẻ mặt toàn là sự lo lắng. Nếu không nói rõ chắc chắn cô sẽ tưởng chính anh là người khiến Thượng Quan Tuyền bị thương. Mà cũng chỉ có cô gái sốt sắng như vậy mới có thể trở thành bạn thân của Thượng Quan Tuyền.

Ánh mắt trong sáng của Bùi Vận Nhi như bị xoáy sâu vào đôi mắt thâm thúy mà ôn hòa của người đàn ông, trong lòng cô khẽ rung động. Sau đó, gương mặt thanh tú thoáng ửng đỏ, cô cụp mắt xuống, mất tự nhiên lên tiếng: “Tôi, tôi đi lấy hộp thuốc”.

Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại, bàn tay nhỏ bé của cô che chặt miệng, tựa người vào tường, lồng ngực thở phập phồng, tâm tình nhảy nhót loạn xạ.

Bác sĩ Thiên Hi? Thiên Hi...

Bùi Vận Nhi lẩm bẩm. Người đàn ông này ngay cả lúc giơ tay nhấc chân cũng toát lên sức quyến rũ khiến tim cô đập nhanh không dứt, nếu như anh cũng quan tâm tới mình như vậy,...

Nghĩ tới đây, Bùi Vận Nhi ra sức lắc lắc đầu, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Cô lấy tay cốc lên đầu mình, sau đó chạy đi lấy hộp thuốc.

Trong phòng là một tình cảnh khác.

Thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Hi khiến căn phòng có diện tích không hề lớn càng trở nên nhỏ hẹp lại.

“Đây là... phòng của cô sao?”. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, trong lòng ấm áp. Cô trả lời: “Tôi ở đây đến năm tám tuổi, dù hiện tại không ở trong cô nhi viện nữa nhưng vẫn thường xuyên tới đây”.

Giọng nói cô rất thản nhiên, sự tỉnh táo và trưởng thành không hề phù hợp với độ tuổi.

Ánh mắt Lãnh Thiên Hi thâm trầm nhìn Thượng Quan Tuyền, vừa định lên tiếng lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên...

Bùi Vận Nhi nhỏ nhẹ đi vào: “Bác sĩ Thiên Hi, thuốc đây”. Cô dịu dàng nói, ánh mắt trong như nước khẽ lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Hi, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Tuyền: “Tiểu Tuyền, sắc mặt cậu nhìn có vẻ không tốt”.

Thượng Quan Tuyền nở nụ cười: “Vận Nhi, xe của tớ không cẩn thận đâm vào gốc cây, cũng không bị thương nặng lắm, cậu yên tâm đi. Hơn nữa còn có bác sĩ Thiên Hi ở đây, tớ không sao đâu”.

Bùi Vận Nhi nhìn Lãnh Thiên Hi, rồi lại nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn và lo âu, nhất là khi thấy dáng vẻ tiều tụy của Thượng Quan Tuyền.

Nhưng điều quan trọng lúc này là phải để cho người đàn ông kia xử lý vết thương của Thượng Quan Tuyền trước đã.

Nghĩ tới đây, cô hít sâu một hơi rồi nói với Thượng Quan Tuyền: “Tớ ra ngoài trước, có chuyện gì phải gọi tớ đấy”.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy ấm lòng, gật đầu một cái.

Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Bạn cô rất lo cho cô”. Lãnh Thiên Hi vừa mở hộp thuốc vừa nói.

Thượng Quan Tuyền nhìn bóng dáng Bùi Vận Nhi biến mất sau cánh cửa, cắn cắn môi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Trên thế giới này, người thực sự quan tâm đến cô nhất cũng chỉ có Bùi Vận Nhi, còn cả cô nhi viện và bọn trẻ ở đây nữa.

Lãnh Thiên Hi ngước mắt nhìn vẻ mặt đang có nhiều suy tư của Thượng Quan Tuyền. Lát sau, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, dịu dàng cởi áo cô ra.

“Đừng...”. Thượng Quan Tuyền theo bản năng đưa tay ngăn lại.

“Tôi là bác sĩ, không việc gì phải che giấu hết”. Lãnh Thiên Hi nhẹ giọng an ủi. Anh biết cô đang sợ cái gì, những dấu hôn chói mắt kia nhất định khiến cô không được tự nhiên.

Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ biết sẽ có một người đàn ông dịu dàng trấn an cô như vậy, dường như ở trước mặt anh, lớp ngụy trang của cô đều được gỡ bỏ hết. Một lát sau, cô khẽ gật đầu.

Chương 3: Anh Họ Gì?

Bàn tay Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng cởi áo cô ra. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào da thịt cô, từng dấu hôn mập mờ như đóa hoa mai hồng hiện ra, đập vào mắt Lãnh Thiên Hi. Nhưng lúc anh gỡ miếng băng gạc trên tay Thượng Quan Tuyền ra…

“Bị thủy tinh đâm vào sao?”. Chỉ cần nhìn qua vết thương là anh đã đoán được ngay.

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền thoáng qua tia kinh ngạc, người đàn ông này thật không hề đơn giản, rốt cuộc anh là người thế nào? Chỉ đơn giản là bác sĩ thôi sao?

Lãnh Thiên Hi dường như nhìn thấu sự kinh ngạc lướt qua trong mắt Thượng Quan Tuyền, anh lên tiếng: “Đây là vấn đề chuyên môn thôi, không cần phải sùng bái tôi đến vậy đâu”.

Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười. Cô nhìn vào nụ cười như ánh mặt trời của anh, dù có nghi ngờ trong lòng thì lúc này cũng không đành lòng mà hoài nghi nữa.

“Vết thương của cô đã được xử lý rồi?”. Lãnh Thiên Hi nhìn miệng vết thương của Thượng Quan Tuyền, đáy mắt thoáng qua tia nghi ngờ. Anh ngước mắt hỏi cô.

Thượng Quan Tuyền bất giác nghĩ tới Lãnh Thiên Dục, ngay sau đó, cô nhíu mày, vẻ mặt có phần ngưng trọng.

“Nhìn qua có thể thấy người này rất quan tâm đến cô”. Lãnh Thiên Hi nói một câu vu vơ rồi lấy oxy già rửa vết thương cho cô.

Thượng Quan Tuyền giật mình, ngay sau đó trong mắt lóe lên tia châm chọc: “Anh ta quan tâm đến tôi? Chúng tôi còn hận nhau đến mức muốn giết đối phương nữa là”.

Sắc mặt cô càng ngày càng trở nên ngưng trọng, bàn tay nhỏ bé bất giác siết chặt lại.

Lãnh Thiên Hi nghe vậy liền ngước mắt lên, đôi mắt thâm thúy lóe lên tia dịu dàng, bàn tay cũng dừng lại.

“À… Ý tôi là… tôi với anh ta... giống kẻ thù của nhau vậy, vừa thấy mặt là đã thấy tức giận rồi”. Thượng Quan Tuyền ý thức được mình lỡ lời vội vàng sửa lại.

Lãnh Thiên Hi nhìn cô, ánh đèn ấm áp chiếu rọi xuống gương mặt tuấn tú tạo ra một cảm giác vô cùng dịu dàng. Lát sau, anh nhếch môi nói: “Vết thương của cô được xử lý rất chuyên nghiệp, có thể nhìn ra sự quan tâm của người này với cô”.

Anh không thể không thừa nhận điểm này.

Thượng Quan Tuyền từ từ cụp mắt xuống, đôi mắt dần được thay thế bởi vẻ lạnh lẽo. Lãnh Thiên Dục làm sao có thể quan tâm đến cô được, cô còn hận hắn đến mức không thể một phát súng bắn chết hắn nữa là.

Gã đàn ông đáng ghét đó không chỉ chiếm đoạt lấy thân thể cô mà còn vô lý đến mức muốn cầm tù cô, cho cô thời gian hai ngày để suy nghĩ. Hừ! Nếu như cô sợ hắn thì tên cô đã chẳng phải là Thượng Quan Tuyền rồi.

Cô đang tức giận, chợt cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, cúi đầu xuống nhìn...

“Nắm chặt tay như vậy sẽ khiến cô ngủ không ngon giấc đâu”. Lãnh Thiên Hi dùng bàn tay to của mình gỡ bàn tay đang nắm thành quả đấm của Thượng Quan Tuyền.Lòng bàn tay anh truyền đến cảm giác ấm lòng.

Đáy mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên sự cảm động.

“Thật ra thì...”. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt thoáng qua tia nghi hoặc: “Anh cũng kì lạ thật đấy, rõ ràng là tò mò chuyện của tôi nhưng lại không hỏi đến, rốt cuộc anh là người thế nào?”. Cô khẽ thở dài hỏi.

Bên môi Lãnh Thiên Hi cong lên nụ cười, quả là một cô gái thông minh, có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh trong giây lát.

“Tôi là người thế nào không quan trọng, quan trọng là...”. Đôi mắt anh mờ mịt khó lường, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lên: “Cô phải nhớ kỹ, sau khi gặp được tôi rồi, trên đời này cô đã có thêm một người bạn nữa”.

Đôi mắt trong vắt như làn nước mùa thu thoáng qua chút bất an, giống như một đóa hoa tàn trôi dạt giữa dòng suối nhỏ nước chảy róc rách.

Cô thật sự gặp được may mắn như vậy sao? Nếu như anh biết thân phận thật của cô, khi biết hai tay cô đã dính đầy máu tươi, liệu anh có như bây giờ, sẵn lòng giúp đỡ cô không?

Thật mỉa mai làm sao! Cô là sát thủ lại muốn kết bạn với bác sĩ. Một kẻ giết người với một người cứu người, giống như hai đường thẳng vĩnh viễn không giao nhau, làm sao có thể trở thành bạn bè được đây?

Nghĩ tới đây, cô nhẹ nhàng thở dài nói: “Có thể nhờ anh một chuyện được không?”

“Nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp”. Lãnh Thiên Hi không chút do dự trả lời.

“Về chuyện anh thấy vết thương của tôi, còn có cả...”. Cô nhìn những dấu hôn trên người mình, cắn môi: “Xin anh đừng nói với Vận Nhi, cô ấy là một cô gái đơn thuần và tốt bụng, tôi không muốn cô ấy lo lắng cho tôi”.

“Trong mắt tôi, cô cũng rất đơn thuần và tốt bụng”. Lãnh Thiên Hi vừa xử lý vết thương cho cô vừa nhẹ giọng nói. Khuôn mặt tuấn tú khiến người ta cảm thấy khó thở, động tác giơ tay nhấc chân cũng hết sức tao nhã và cao quý.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền thầm cười khổ. Cô đơn thuần sao? Tốt bụng sao? Những từ ngữ này chưa từng được dùng để miêu tả con người cô cả.

Ngay sau đó, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt...

Đường nét trên khuôn mặt anh giống như được điêu khắc vậy, rất đẹp nhưng cũng rất giống một người...

Lãnh Thiên Dục... Bác sĩ Thiên Hi... Thiên Dục... Thiên Hi...

Thượng Quan Tuyền bỗng mở to mắt, trong lòng bỗng có cảm giác hồi hộp nhưng rất nhanh cô đã che giấu được vẻ khiếp sợ trong đôi mắt, cố gắng bình ổn lại nhịp tim...

“Trên đời này người họ Thiên rất ít, không nghĩ tới tôi lại gặp được một người như vậy”. Cô thản nhiên hỏi, đôi mắt tỉnh táo như nước.

Lãnh Thiên Hi nghe vậy, hơi dừng tay lại, sau đó cất giọng cười nói: “Thiên Hi là tên của tôi, họ của tôi không phải là Thiên”.

“Vậy anh họ gì?”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy mờ mịt, lập tức hỏi lại.

Chương 4: Bạn Trai

Giọng điệu của Thượng Quan Tuyền quá mức tỉnh táo, hơn nữa còn tỉnh táo đến mức gần như lạnh như băng. Lãnh Thiên Hi rõ ràng cũng cảm nhận được điều này, nhưng anh chỉ mỉm cười. Khi băng bó xong vết thương cho Thượng Quan Tuyền, anh cười nhạt.

“Tôi họ... Dương, tên đầy đủ là Dương Thiên Hi”.

“Họ Dương? Thật sự là họ Dương sao?”. Thượng Quan Tuyền cao giọng hỏi.

“Đúng vậy? Sao thế?”. Lãnh Thiên Hi nghi ngờ nhìn Thượng Quan Tuyền hỏi lại.

“À, không có gì?”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy khối đá nặng trĩu trong lòng như tan biến.

Cảm giác nhẹ nhõm khiến cả người cô dễ chịu hẳn lên. Anh họ Dương, nếu như anh họ Lãnh thì chắc chắn là có quan hệ với Lãnh Thiên Dục, như vậy nhất định cô phải tránh xa anh ra.

Lãnh Thiên Hi thấy đôi mắt Thượng Quan Tuyền dần chuyển sang nét nhu hòa, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm nhưng được che giấu kĩ càng dưới ánh sáng đèn.

Ở bên ngoài, anh rất ít khi nhận mình họ Lãnh, dù sao anh cũng không muốn dựa vào cái bóng của Lãnh thị. Anh trai anh – Lãnh Thiên Dục quá mức xuất sắc và ưu tú, là em trai, Lãnh Thiên Hi hy vọng có thể dựa vào chính thực lực của mình, tự đi trên con đường mình đã chọn.

Anh không muốn lừa gạt Thượng Quan Tuyền, anh chỉ muốn dùng thân phận là một người bình thường để kết bạn với cô, lý do chỉ đơn giản vậy thôi.

Buổi sáng ở cô nhi viện Mary tràn ngập trong âm thanh vui tươi, ánh mặt trời chiếu xuống tán cây, bọn trẻ nô đùa xung quanh, nét mặt vui vẻ không giống như những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ.

Bởi vì ở đây có chị Tuyền và chị Vận Nhi!

Tiếng chim hót hòa cùng tiếng cười đùa của bọn trẻ khiến Thượng Quan Tuyền tỉnh giấc. Cô vươn vai, sau đó ngồi dậy đi tới trước cửa sổ, hít thật sâu!

Thật thoải mái! Chỉ cần ở đây, Thượng Quan Tuyền mới có thể cảm thấy thoải mái và thanh thản.

“Tiểu Tuyền, mau xuống đây”.

Dưới sân, Bùi Vận Nhi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng đặt ngay ngắn trên bàn ăn, cười gọi Thượng Quan Tuyền.

Ánh mặt trời chiếu lên người Bùi Vận Nhi tạo thành một vòng sáng nhàn nhạt xung quanh, khiến cô càng trở nên dịu dàng như nước.

Thượng Quan Tuyền thong thả đi xuống dưới tầng...

“Chị Tuyền”. Mấy đứa trẻ khi thấy Thượng Quan Tuyền liền nhảy cẫng lên chạy về phía cô.

“Nào...”. Thượng Quan Tuyền ôm lấy một đứa bé, cười hỏi: “Mấy hôm chị Tuyền không có ở đây, mấy đứa có ngoan không đấy?”

“Ngoan ạ”. Bọn trẻ khéo léo đồng thanh trả lời.

“Được rồi, mấy đứa nhóc quỷ này, đi ra chơi với anh đi, chị Tuyền của mấy đứa còn chưa ăn sáng đâu, mấy đứa nhẫn tâm nhìn chị ấy đói bụng à?”. Bùi Vận Nhi cười cười đi lên phía trước, dịu dàng nói với bọn trẻ.

“Chị Tuyền mau ăn sáng đi”. Bọn trẻ rất hiểu chuyện, kéo Thượng Quan Tuyền ngồi xuống bàn ăn.

“Anh? Anh nào? Cô nhi viện chúng ta có người mới đến à?”. Thượng Quan Tuyền bỏ đồ ăn sáng vào miệng, kì quái nhìn Bùi Vận Nhi.

Bùi Vận Nhi rót cho cô cốc nước trái cây, sau đó ánh mắt cười nhạo nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi môi cong lên: “Tiểu Tuyền, chúng ta cũng coi như là lớn nhau cùng nhau, thế mà có bạn trai lại chẳng nói cho mình biết gì cả”.

Thượng Quan Tuyền thấy bộ dạng của Bùi Vận Nhi liền phì cười: “Chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa”

Sau đó, cô thoải mái ăn bữa sáng. Trước mặt Bùi Vận Nhi, cô chưa bao giờ che giấu con người thật của mình. Cô có thể ở trước mặt Vận Nhi mà cười to, khóc lớn, nhồm nhoàm nhét đồ ăn vào miệng, nhưng chỉ có duy nhất một điều, cô không nói với Bùi Vận Nhi nghề nghiệp thật sự của cô.

Bùi Vận Nhi nhìn dáng vẻ vô tư của Thượng Quan Tuyền, cố làm ra vẻ tức giận: “Tốt lắm, còn nói tớ là bạn tốt của cậu, đúng là lừa người mà”.

“Nhưng tớ không có bạn trai thật mà”. Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền vô tội mà giải thích, sau đó cô uống một ngụm lớn nước trái cây.

“Bác sĩ Thiên Hi đó, chẳng lẽ anh ấy không phải bạn trai của cậu sao?”. Bùi Vận Nhi xấu xa cười một cái, hai bên má lộ lúm đồng tiền.

Khụ...

Thượng Quan Tuyền đang uống nước trái cây, hiển nhiên bị những lời này của Bùi Vận Nhi dọa sợ chết khiếp, lập tức bị sặc, mặt đỏ tới mang tai, ho khan liên tục.

“Tiểu Tuyền, sao thế? Tớ, tớ không cố ý”.

Bùi Vận Nhi không nghĩ Thượng Quan Tuyền sẽ có phản ứng như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ sau lưng cô.

Sau khi bình ổn lại hô hấp, cô khoát khoát tay: “Tớ với anh ấy... không phải là quan hệ đó”.

“Hả?”. Trong mắt Bùi Vận Nhi hiện lên tia nghi ngờ, dáng vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu chờ một chút...”.

Thượng Quan Tuyền như nhớ ra điều gì, sau đó nhìn Bùi Vận Nhi: “Cái ‘anh’ kia mà cậu vừa nói không phải là bác sĩ Thiên Hi đấy chứ?”

“Đúng thế, chính là anh ấy. Anh ấy tốt thật đấy, mới sáng sớm đã đến cô nhi viện, còn mang cho bọn trẻ đồ ăn sáng. Hơn nữa, anh ấy còn nói nếu sau này bọn trẻ bị bệnh thì có thể đến bệnh viện của anh ấy điều trị, còn miễn phí nữa. Bọn trẻ bây giờ rất thích anh ấy, tớ còn đang nghĩ anh ấy vì cô nhi viện như vậy, nhất định là có quan hệ sâu sắc với cậu”. Bùi Vận Nhi nhắc tới Thiên Hi, trong mắt có chút vui mừng.

“Bệnh viện của anh ấy?”. Thượng Quan Tuyền nghi ngờ hỏi.

“Đúng thế, bác sĩ Thiên Hi chính là một cổ đông lớn của bệnh viện Ward, cậu không biết sao?”. Bùi Vận Nhi thấy phản ứng của cô thì thấy rất kì quái, không phải hai người này quen biết nhau sao?

Bệnh viện Ward là một bệnh viện quốc tế cao cấp, chỉ dành cho giới thượng lưu, không chỉ quy tụ được các chuyên gia về y học nổi tiếng trên thế giới mà quan trọng hơn là... viện phí cũng cao ngất ngưởng.

“Giờ anh ấy đang ở đâu?”. Thượng Quan Tuyền vội vàng hỏi.

“Đang chơi xích đu với bọn trẻ”.

Bùi Vận Nhi nói, sau đó thấy sau lưng Thượng Quan Tuyền không xa là bóng dáng cao lớn của anh, trên mặt lập tức nở nụ cười: “Anh ấy đến rồi kìa”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .